Categories
Giải Ảo Lịch Sử Quan Điểm Chính Trị

Ngày 30 Tháng 4 Không Phải là Ngày Ăn Mừng Chiến Thắng Gì Hết!

Lưu ý: Đây là bài viết được lưu giữ và sẽ được đem lên mỗi năm vào ngày 30 tháng 4. Bài viết có thể sẽ được sửa đổi theo thời gian.

Ở Việt Nam, cứ đến ngày 30 tháng 4 thì người ta ăn mừng ngày chiến thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, và thống nhứt đất nước. Tuy nhiên, đối với người Việt Tỵ Nạn Cộng sản ở Hải Ngoại và những người đã được thức tỉnh trong Quốc Nội thì đây là một ngày đau thương, ngày Quốc Hận, hay còn gọi là Tháng Tư Đen (Black April).

Vì sao họ gọi là Tháng Tư Đen? Bởi vì đây là ngày mà Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, khi những người lính VNCH vẫn không muốn đầu hàng và một đất nước tự do bị rơi vào tay của Việt Cộng độc tài, khát máu thì có gì để mà ăn mừng. Sau ngày đen tối đó, sự u ám và cuộc sống tủi nhục mới thực sự bắt đầu trên quê hương miền Nam: Những người lính VNCH bị bắt vào tù, hay còn gọi là Trại “Cải Tạo”; Gia đình ly tán: vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ. Những người vợ của những tù binh VNCH phải bán đi tài sản cuối cùng trong nhà để thăm nuôi chồng mình ở tận miền bắc xa xôi. Không chỉ có vậy, họ còn phải ngủ với cai tù cộng sản chỉ để thăm chồng mình chỉ được vài phút ngắn ngủi. Vô cùng đau đớn và khốn nạn.

Tháng Tư Đen – Nỗi kinh hoàng của người dân miền Nam không thể lãng quên

Mọi người hãy xem lại cách gọi ngày 30 tháng 4 là ngày “Giải Phóng” đi. Thứ nhứt, nếu như người dân miền Nam thực sự bị Mỹ kìm kẹp và không tự do thì tại sao không hề có thông tin hay minh chứng lịch sử nào cho thấy người dân miền Nam đứng lên kêu gọi Cộng sản Bắc Việt tới giải thoát họ khỏi “Mỹ-Ngụy”? Và tại sao năm 1954 người Bắc lại sẵn sàng bỏ quê cha đất tổ, ruộng vườn, đất đai, tài sản để chạy khỏi Cộng sản Bắc Việt về phương Nam để cho Mỹ “kìm kẹp”? Thứ hai, một kẻ ở trong hang Pắc Pó và một đất nước nghèo nàn y chang như Bắc Hàn có tư cách gì để giải phóng một nước giàu có? Nếu muốn dùng chữ “giải phóng” thì đó là trường hợp mà một nước giàu đi giải phóng một nước man di hay nghèo đói. Còn theo luận lý thông thường, một nước nghèo mà đi vào “giải phóng” nước giàu và lại khiến đất nước người ta nghèo đi thì gọi là quân ăn cướp, là giặc xâm lược. Chỉ có cướp mới khiến đất nước nghèo, chứ giải phóng thì phải khiến đất nước giàu mạnh lên chứ phải không?

Dân Bắc Di Cư năm 1954
Nam Cộng dưới cái tên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam xông vào cướp miền Nam

Đất nước nghèo là một chuyện. Đằng này một đất nước mà lại không hề có Độc Lập, Tự Do, và Hạnh Phúc. Đất nước độc lập vậy sao lại phải áp dụng gần như rập khuôn những chánh sách của Tàu cộng? Vì sao phải âm thầm ký kết những “hiệp ước” quân sự mang tính chư hầu với chúng? Vì sao độc lập mà trong Quốc hội đầy nhân sự người Tàu và thân tàu. Vì sao kinh tế Việt cộng lại quá phụ thuộc vào Trung cộng?

Đất nước tự do vậy sao lại bắt những người nói lên sự thật hiển hiện rõ ràng về Đảng Cộng Sản vào tù? Đất nước hạnh phúc vậy sao ai cũng than khổ và mất niềm tin vào Đảng vậy? Một đất nước tự-do-trong-khuôn-khổ thì làm sao người dân có hạnh phúc? Xa hơn nữa, làm sao nhân dân có được quyền dân tộc tự quyết để quyết định tương lai và vận mạng cho dân tộc và đất nước? Không phải khi không mà trong dân chúng luôn truyền miệng lời mỉa mai sâu cây rằng: “Độc Lập – (Trừ) Tự Do – (Trừ) Hạnh Phúc. Đó mới là ẩn ý của đảng. Chẳng qua nhân dân ngây thơ quá nên không nhận ra mà thôi!”

Quyền dân tộc tự quyết là điều rất thiêng liêng của dân tộc Việt, vậy mà Cộng sản Việt Nam đã tước đi quyền đó của họ. Với cái cơ chế “đảng cử – dân bầu”, ép buộc bỏ phiếu như từ trước cho tới nay thì không thể nói người dân có quyền bầu cử hay có quyền dân tộc tự quyết. Đó là sự gian trá, lừa phỉnh và giả hình.

Có thể minh xác rằng: Đất nước Việt Nam hiện tại đang bị Việt Cộng chiếm đóng và cai trị bất hợp pháp, đơn giản là vì không hề có người dân nào bầu cho chúng. Chúng là một đội quân cướp chánh quyền hợp pháp, điều mà chúng luôn lặp đi lặp lại từ 1945 cho đến nay.

Danh Sách Những Tù Nhân Lương Tâm bị tù đày khi nói lên sự thật

Việt Cộng đã dùng bạo lực để cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam – một đất nước có chủ quyền và được Liên hiệp quốc công nhận, tức là chúng đã vi phạm Hiệp Định Paris 1973 một cách thô bạo và trắng trợn. Cho nên trong bài viết này, tôi khẩn thiết kêu gọi đồng bào trong nước hãy ủng hộ mạnh mẽ công cuộc vận động quốc tế để tái họp Hòa Đàm Paris 1973, hay còn gọi là Giải Pháp VNCH. Chúng ta là công dân Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta có bổn phận và quyền hiển nhiên để lấy lại đất nước bị cướp. Thay vì phải đối mặt với nguy hiểm bởi bọn khủng bố Việt cộng, thì người trong Chánh Phủ Pháp Định VNCH sẽ đại diện dân Việt ngồi vào ghế trong Liên Hiệp Quốc. Dân tộc Campuchia đã từng mất nước cùng thời điểm với Việt Nam Cộng Hòa nhưng họ chỉ mất 16 năm để lấy lại đất nước và có được cuộc tổng tuyển cử tự do vào năm 1991. Trong khi người dân Việt Nam Cộng Hòa trong nước lẫn ở Hải Ngoại hơn 47 năm chẳng thấy động tĩnh gì để lấy lại đất nước. Mọi người biết vì sao không? Vì người Việt chúng ta chưa đoàn kết và chưa tin tưởng vào Giải Pháp này. Cho nên mọi người phải thấy rằng Campuchia họ làm được thì Việt Nam Cộng Hòa phải làm được!

Hội Nghị Hiệp Định Paris 1973 về vấn đề Campuchia
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải (Canada) đệ trình Dự Luật để Tái Họp và Xét Lại việc Vi Phạm HĐ Paris 1973
Luật Sư Thọ Trình Bày Về Công Cuộc Phục Hoạt Việt Nam Cộng Hòa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s